Thứ Sáu, 03/12/2021 23:08:19 GMT+7

Tin đăng lúc 29-01-2016

Quê tôi

Thu đã qua đi. Mùa đông, rồi mùa Xuân đang gõ cửa từng miền quê, ngõ phố. Hôm nay, một luồng không khí lạnh, mang theo hơi thở năm mới lại tràn về. Trên đường về quê, lòng tôi cứ nao lên bao kỷ niệm…
Quê tôi

Quê tôi cũng vừa trải qua những ngày khó khăn bởi khô hạn kéo dài. Vậy mà trong nỗi lo bộn bề của cuộc sống, mọi người vẫn lao động rất hăng say. Mùa này quê tôi, nếu ngắm nhìn từ trên cao gần như được trải lên một màu vàng của cây lá. Cái sự vàng úa ấy, có thể hanh hao buồn, có thể nao nao buồn, nhưng không phải là sự chết chóc, ê chề ảm đạm, mà nó đang làm cho lòng người rưng rưng đầy cảm xúc. Bởi mỗi lần về thăm quê, nhất là dịp cuối năm, vào những ngày Tết, tôi vẫn thấy như bảng lảng mơ hồ, một chuỗi kỷ niệm và bao ký ức tuổi thơ tràn về trong tâm trí…

 

Quê tôi. Từng vạt rừng đang lay động và mơn man cùng con gió xoay xoay những cánh lá héo hon sót lại đầu đông để chờ đợi mùa Xuân. Trên con đường tôi đi, mỗi bước chân như cảm thấy nhẹ êm đón gió heo may. Những cánh rừng cứ lay động cành lá như dang tay đón người con của quê hương trở về. Tia nắng yếu ớt xoè ánh vàng nhạt thắp lên trên đầu ngọn lá. Tôi yêu mảnh đất quê tôi, cho dù mỗi nhành cây, mỗi bản làng ấy vẫn còn nghèo khó và vất vả, vẫn “một nắng – hai sương” nhưng đã đi vào ký ức tâm hồn của bao người như những gì thật bao dung, nhẹ nhàng và ấm áp đến xốn xang.

 

Quê hương tôi cách Trung tâm Hà Nội chừng đến 80 km, còn hiện tại và công việc tôi đang làm lại thuộc một quận nội thành, nhưng dù có đi xa, cứ những ngày giỗ, tết và kỳ nghỉ tôi lại trở về cội nguồn quê hương và tôi thích mùa đông quê tôi. Dù lo toan bươn chải cuộc sống mưu sinh, đi nhiều nơi, nhưng không đâu tôi có được cái cảm giác thanh bình khi lặng ngắm quê hương từ khoảng giữa cánh đồng Mộ, ngước lên Khụ Kho (một ngọn núi đá vôi dựng đứng) cao gần 1.000 mét mà đến bây giờ chưa từng có một ai leo lên được để khám phá. Thi thoảng lại thả hồn mình theo những áng mây gờn gợn ấy, trắng biếc như bông đang bồng bềnh bay trên đỉnh núi ấy. Một ngọn măng đắng, một bát chè xanh đặc chát đầu môi,… là bản sắc quê hương mà không một ai xa xứ dám quên.

 

Mỗi con đường, ngõ ngách, đồi dốc quanh co từ thôn nọ, sang bản kia, mỗi khi nhắc đến tôi thường nhớ và mường tượng về thời thơ ấu vất vả, nhọc nhằn của tuổi thơ luôn gắn nó với một điều gì rất thân quen. Cũng chẳng biết tự khi nào quê tôi mang tên như thế, chỉ biết khi lớn lên mỗi tên bản, tên làng như một định mệnh ám ảnh và hằn sâu vào tôi một miền ký ức. Bởi những bản làng nhỏ nhoi thấp thoáng nếp nhà sàn đơn sơ, khói lam chiều mộng mơ gợi lên những nỗi buồn man mát nhỏ và những ngôi nhà bình dị ấy vẫn lặng lẽ tồn tại, thâm trầm vô tư với thời gian, duyên dáng và quyến rũ lạ lùng.

 

Không còn lạ lẫm gì khi mùa Xuân đến. Cảnh sắc cây cối đổi màu, lá xanh dần sang vàng ruộm, lạ thay, cái vàng ruộm ấy không mang hơi hướng tàn úa, thảm thương mà lại như màu tươi mới. Những vạt đồi keo tai tượng cây cao, thẳng tắp, thân to khoẻ xù xì đang phủ xanh đất trống đồi trọc. Nếu ai đã một lần đi bộ trong cái xum xuê, um tùm những tán lá ấy, sẽ không thể không nao lòng với tiếng chim hót véo von trên mảnh đất quê hương. Vâng, ở đó còn có gốc cây đa già mỗi bận đông về lại uốn mình trút lá.

 

Bình minh quê tôi thức muộn. Ánh mặt trời bao giờ cũng bị che phủ một lớp sương dày đặc. Nắng chỉ rọi xuống những ngọn đồi, cánh đồng, mái tranh, vòm lá nhỏ hanh hao. Nhưng bạn không thể chỉ ra được tường tận cái biến đổi mơ hồ ấy của mùa đông quê tôi. Tôi đứng bên những vạt đồi chộn rộn bắt gặp những cánh chim ưng bay lượn săn mồi. Tuy cái lạnh không đến nỗi tê tái như thuở nào, nhưng giờ quê mình cũng đang trút lá, nẩy chồi, báo hiệu mùa Xuân mới đang về.

 

Thanh Bình


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang