Thứ Năm, 14/11/2019 00:17:43 GMT+7

Tin đăng lúc 18-06-2019

Nghề báo: Chỉ đam mê thôi, chưa đủ

Cách nay tròn 50 năm, trong cuốn “Bốn mươi năm nói láo”, nhà báo kỳ cựu Vũ Bằng từng viết: “Nghề báo đưa người ta đi đến bất cứ đâu”. Quả vậy, cái nghề kỳ lạ ấy có thể đưa người cầm bút diễn rất nhiều vai trong cuộc đời này, có lúc là một chính khách khôn ngoan, có khi là một luật sư uyên bác, có lúc là một “bách tính” hết sức bình thường, thô mộc. “Diễn nhiều vai” như thế, chắc chắn, chẳng thể chỉ dựa vào đam mê, nhiệt huyết, tình yêu nghề báo mà còn nhiều hơn thế. Đó là những điều không thiếu.
Nghề báo: Chỉ đam mê thôi, chưa đủ
Cán bộ, phóng viên Tạp chí CN&TD thăm FLC Quy Nhơn

Khi hỏi thử bất cứ một phóng viên nào, dù mới vào nghề hay đã lão luyện kinh qua hàng chục năm viết lách, ta đều nghe được câu trả lời quen thuộc: “Tôi đến với nghề báo vì đam mê”. Nhưng đằng sau hai chữ “đam mê” có vẻ thốt lên thật dễ dàng ấy là bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu thử thách và thậm chí là thị phi.  

 

Người ta chỉ thấy được mặt trước của tấm huy chương, thấy được cảnh nhà báo đứng rạng rỡ tươi cười trên bục vinh danh giải thưởng nhưng nào thấy được những giờ phút lao động cặm cụi, đổ mồ hôi, sôi nước mắt hay những mối đe dọa tiềm tàng vẫn chầu chực phút phút, giờ giờ của cái nghề nguy hiểm ấy!  

 

Là nhà báo, ngoài đam mê còn phải có dũng khí

 

Dũng khí không phải thể hiện ra rằng: “tôi không sợ gì cả”. Dũng khí của nhà báo chính là sẵn sàng đứng về phía những nỗi oan ức và lên tiếng bảo vệ những thân phận bé mọn. Dũng khí đến từ việc vạch trần cái ác, cái xấu, cổ vũ chính nghĩa và điều tốt đẹp, thiện lương. Dũng khí của nhà báo cũng chính là dám phản ánh trung thực, khách quan hiện tượng như những gì nó vốn có mà không bị ngả nghiêng, dao động trước sức ép bên ngoài. Trong cuốn hồi ký nổi tiếng của mình, nhà báo Vũ Bằng có thuật lại một chuyện như sau:

 

“Một hôm, tổng giám đốc người Mỹ - Gregory ở Sài Gòn ra Hà Nội, mời tôi sang phòng thông tin nói chuyện, có Metcaffe và Donell cùng dự thính. Sau một tiếng đồng hồ nói chuyện về văn hóa văn nghệ, tâm lý của quảng đại quần chúng Việt Nam, Gregory đưa ra một đề nghị: dịch một ít sách vui của Mỹ cho dân chúng đọc. Ông hỏi tôi đã đọc cuốn “L’ Oeuf et Moi” chưa, tôi gật đầu. Ông nhờ tôi dịch. Tôi nói:  

 

- Tôi không dịch.

 

Gregory trợn tròn con mắt, hỏi: Sao lại không dịch?

 

- Là vì thế này: Người Việt Nam cười khác người Mỹ. Tôi không biết người Mỹ xem cuốn “L’Oerf et Moi” thì cười ra sao, chớ tôi dám chắc rằng, nếu dịch cuốn sách ấy ra thì người Việt Nam không thể nào cười được, dù có cù vào nách họ. Gregory lại tròn mắt lên: Sao lại không cười? Thấy “tác phong Mỹ” của Gregory lúc ấy hiện ra rõ rệt, tôi muốn sửng cồ lên ngay, nhưng cố nén lòng, trả lời một cách châm biếm nhưng lễ độ:

 

- Thưa ông Gregory, người Việt Nam không cười là vì họ không buồn cười. Thế thôi, và... hết! Ông mời tôi đến đây là để nhờ tôi dịch sách, chớ không phải tôi đến xin ông việc, hay để ông chất vấn tôi. Chào ông!”.

 

Dũng khí ấy quả thực ít người bì kịp vậy!

 

Là nhà báo, ngoài đam mê cũng phải có trình độ

 

Chừng mấy chục năm trước, làm báo là bản năng, dựa phần nhiều vào năng khiếu của cây bút. Còn lúc này, khi thông tin trở thành một thứ hàng hóa, khi thế giới đang ùa vào kỷ nguyên số, nhà báo không thể không trang bị những “vũ khí” tối tân nhất cho mình.  

 

 

Nữ PV Nguyễn Ngân và các đồng nghiệp TTXVN trên đường đi tác nghiệp vào bản ở Lai Châu

 

Vào thập niên 30, Vũ Bằng còn có thể tự tin mà nói rằng: “Tất cả chúng tôi lúc ấy đều quan niệm một cách dễ dàng: làm báo là trò chơi, ai muốn viết gì thì viết, quăng bài vào tòa soạn rồi in ra, thế là xong”. Còn bây giờ, nếu không có đủ kỹ năng để tác nghiệp một cách chuyên nghiệp thì nhà báo sẽ tự đào thải chính mình.

 

Vậy đấy, bước vào nghề báo bạn không thể chỉ xông pha bằng nhiệt huyết thông thường. Cái thứ nghề đặc thù ấy đưa chúng ta đi bất cứ đâu, đóng bất kỳ vai nào, gặp bất cứ hạng người nào nhưng cũng lấy đi của chúng ta bất kể thứ gì: mồ hôi, thời gian, thậm chí là cả máu và nước mắt.

 

Châu Minh


Tin liên quan:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang